.jpg)
Tam Quốc Bùm Chíu
Tam Quốc Bùm Chíu game được chờ đợi nhất trong năm đã chính thức có mặt tại Việt Nam. Được phát hành bởi nhà phát hành PocketsGames...
47 MB AndroidTải Về
.jpg)
Tam Quốc Bùm Chíu game được chờ đợi nhất trong năm đã chính thức có mặt tại Việt Nam. Được phát hành bởi nhà phát hành PocketsGames...
47 MB AndroidTải Về
Eden 3D siêu phẩm game ARPG 3D cho smartphone. Eden 3D là game nhập vai chiến đấu được phát hành bởi MECORP hỗ trợ 2 nền tảng...
Theo PB Android, iOSTải Về
Like Fanpage Apkvl.Xtgem.Com để cập nhật thông tin Game, Ứng Dụng, Tin Tức mới nhất cho Android.
Truyện Voz: Người Con Gái Áo Trắng Trên Quán Bar Full
– Sao qua sớm thế? Khan hàng rồi à?
Tiếng một người đàn ông khàn khàn sau lưng hai đứa khiến nó giật thót mình quay lại nhìn. Hoa thì cười tươi chào, nó cũng lịch sự chào theo, dù người đàn ông đen nhẻm gầy gò với đôi mắt đỏ ngầu này nhìn nó dò xét chẳng mấy thiện cảm.
– bạn của em qua chơi thì anh yên tâm, nhưng lần sau vẫn nên báo trước anh một tiếng đừng bỏ bom anh thế này.
– Dạ vâng. Em xin lỗi.
– Phòng 3 tầng thượng. Anh đang bận chút. Hết hàng chưa mai anh bảo người chuyển cho?
– Dạ chưa anh. Em chào anh ạ.
– Ừ. Chơi vui vẻ nhé.
Xong chuyện Hoa nắm tay nó kéo tót lên tầng rồi thoăn thoắt mở cửa một căn phòng kín, cánh cửa dầy cộm lót bông bật mở tiếng nhạc sàn chát chúa vang ra. Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng, nó nhìn quanh phòng, có khoảng 3 đôi ngồi sẵn trong đấy trước, đều tầm tầm tuổi nó cả. Hoa mở lời
– Đây là bạn tôi, trên X. Quán bar ABC ý. Mọi người cứ tự nhiên nhé.
– Nhìn anh này quen quen, hình như con bố Hải phải không nhỉ?
– Ờ, mình con mẹ Lan.
– Ôi chết, là em chị Linh đúng không ạ- Một con bé ngồi trong góc hỏi.
– Ừ đúng.
– Thảo nào, hồi xưa em cũng có lên bar nhà anh mấy lần, chị dạo này thế nào rồi anh. Lâu quá em không gặp.
– À…ừ….- Nó hơi bối rối- Vẫn thế….
– Thôi thôi, chào hỏi sơ qua thế thôi. Không tí lại hết chuyện để nói.- Hoa cười- mà chưa bắt đầu à?
– Thấy thằng Hưng bảo em lên nên cả nhà đợi. Làm tí nhở? Hôm nay có vẻ hàng chuẩn đấy. Anh định lấy về chỗ anh. Dạo này bọn thanh niên dưới đấy cũng chơi phết. Dùng hàng thường không có đủ đô.- rồi quay sang nó cười- Ở đây toàn anh em cả, anh cứ tự nhiên, bọn em thi thoảng có mẻ hàng mới ra lò là tụ tập thử tí thôi. Sợ khách quen rồi hàng xuống chất.
– Ngon rồi, khui rượu ra thôi anh.
– Đê….
Nó nhìn vào cái bình đập đá đang nằm ở vị trí trang nghiêm trên bàn, bằng thủy tinh loại đẹp, đáy bình lóng lánh mấy viên bi bảy màu, có đèn chiếu ngũ sắc rọi từ mặt bàn kính thắng lên đáy bình. Một người trong nhóm đang dỡ chiếc cóong ra châm thuốc vào và cầm chiếc bật lửa khò dạng khẩu K54 kính cẩn đưa nó cười tươi
– Thôi thì có khách quý, em kính anh trước một gờ ạ.
– Tiền chủ hậu khách thôi cứ theo lệ mà làm anh ạ.- Nó xua tay và nhìn sang Hoa.
– Thế thôi để em.- Hoa đón lấy cái bật lửa- mà đổi bài đê em ơi, chị ghét bài này cực ý.
– Dạ, oke, để em. Hnay toàn nhạc tủ của chị luôn.
Lần lượt từng người một truyền tay nhau cái ống hút. Có người dùng miệng làm một hơi dài, có người dùng mũi, có người thì ngả vật ra ghế lim dim nhưng cũng có người bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nói nghe nhanh, nhưng cũng phải đến gần chục phút cái ống hút mới đi được gần một vòng khi tới tay nó. Đủ lâu để nó có thể nhận thấy sự thay đổi rõ rệt trong căn phòng, một đôi đã bắt đầu quấn lấy nhau, có thể đó chỉ là thói quen chứ thuốc chắc chưa ngấm nhanh thế. Hai thằng đang túm tụm lại ôm vai bá cổ nói chuyện luyên thuyên cười bô bô như trúng lô xiên, có em thì lẳng lặng rút điện thoại ra nhắn tin xong chơi điện tử… Hoa cầm ống hút lên đặt vào tay nó cười
– Làm tí anh.
Nó nhìn chiếc ống, hơi gợn lòng. Chẳng phải nó cũng là một thứ ma túy, thứ mà nó đã muốn quăng đi ra khỏi cuộc đời từ lâu rồi sao. Những hình ảnh về những đêm thác loạn, những con người sộc về, rồi cả Dương, cả thằng anh khốn nạn của Dương nữa, liệu nếu nó còn sống thì có gặp nhau ở đây?
– Anh sợ à? Yên tâm đê, nghiện thế quái nào được. Có nghiện thì nghiện theo kiểu ăn phở. Thèm thì ăn, không ăn cũng chả sao. Không chết được đâu.
Thấy nó vẫn còn phân vân lưỡng lự, tự dưng mặt của Hoa xị xuống, con bé vất cái ống và cái bật lửa rồi ngửa người trên ghế sofa rên rỉ nghe tức tưởi
– Hút đi anh, quên hết sầu đời, đời làm gì còn cửa với những đứa như anh em mình, đạp lên chúng nó mà sống…Hút với em cho vui…
Lời nói nghe hơi vô nghĩa ấy tự dưng chạm vào lòng nó xót xa. Nó cầm chiếc ống và khè bật lửa hít một hơi ngắn. Thuốc chạy thẳng lên não nhanh và mạnh. Không lờ đờ và mê mệt nhưng hàng trắng và nâu, gấp cả trăm lần cái thể loại tài mà rẻ tiền. Ngay lúc đấy nó chỉ thấy mắt hơi ảo một chút, tiếng rên rỉ của đôi nam nữ bên cạnh rõ hơn tiếng nhạc sàn. Nó cười khùng khục như thẳng điên và nghĩ rằng, phải chăng đứa con của Hoa cũng ra đời trong cái hoàn cảnh ảo diệu như thế này. Nát…đời nát vô cùng… Nó cứ cười…ngày càng to hơn…Vừa mỉa mai vừa khoái trá. Rồi có thể sau đêm nay, số phận mang đến cuộc đời nó một cảm giác, một hương vị mới mà không phải dễ gì dứt ra được…Khục khục…ha …ha…ha….