.jpg)
Tam Quốc Bùm Chíu
Tam Quốc Bùm Chíu game được chờ đợi nhất trong năm đã chính thức có mặt tại Việt Nam. Được phát hành bởi nhà phát hành PocketsGames...
47 MB AndroidTải Về
.jpg)
Tam Quốc Bùm Chíu game được chờ đợi nhất trong năm đã chính thức có mặt tại Việt Nam. Được phát hành bởi nhà phát hành PocketsGames...
47 MB AndroidTải Về
Eden 3D siêu phẩm game ARPG 3D cho smartphone. Eden 3D là game nhập vai chiến đấu được phát hành bởi MECORP hỗ trợ 2 nền tảng...
Theo PB Android, iOSTải Về
Like Fanpage Apkvl.Xtgem.Com để cập nhật thông tin Game, Ứng Dụng, Tin Tức mới nhất cho Android.
Truyện Teen: Lỡ Yêu Ông Xã Hờ
"Vĩnh", cái tên này nghe lạ lạ quen quen. Tôi nhớ ra rồi, anh ta chính là con trai bác Quang. Người này là bạn bè với ba tôi, mấy năm trước đến nhà có đem theo một con trai, người đó là...là... hotboy nha.
Tôi nghĩ tới đó miệng đã ra lời, reo lên: "Có phải anh Vĩnh rất đẹp trai con của bác Quang không?"
"Khụ khụ, là anh". Bên kia anh Vĩnh dường như bị sốc đáp.
Tôi: "Sao anh biết số điện thoại em?"
Anh Vĩnh: "Có phải ba tháng trước em nộp hồ sơ xin tuyển vào vị trí thu ngân ở Trung tâm mua sắm điện thoại Quang Vĩnh không?"
Tôi : "Phải". Như nghĩ ra tôi vội hỏi: "Đó là của nhà anh?" Ôi trời, trùng hợp làm sao?
Anh Vĩnh: "Uhm. Hôm qua anh xem lại hồ sơ nhìn lý lịch mới biết em từng nộp hồ sơ, khi nào em rảnh thì đến nhận việc đi".
Khi nào rảnh? Hehe là bất cứ khi nào đó. Tôi trúng số rồi, tôi có việc làm rồi. Tôi mừng thiếu đều nhảy dựng lên, vội đáp: "Mai em lập tức đến".
Anh Vĩnh: "Vậy được, mai gặp".
Tôi: "Chào anh".
Quăng điện thoại tôi cả người rạo rực tưởng đến cảnh ngày mai đi làm, trong lòng giống như đóa hoa hướng dương nở rộ.
...
Củ cải nghe tôi đi làm chỗ anh Vĩnh thì không hài lòng nói: "Bà xã không đi làm ông xã cũng có tiền nuôi mà."
Cái gì đây? Đây không phải vấn đề tiền bạc mà là vấn đề mặt mũi a. Tôi đâu thể mãi xài tiền của Củ cải, nếu sau này tôi và Củ cải ly hôn tôi cũng phải tự lập chứ. Quan trọng là tôi đi làm có thể gặp anh Vĩnh đẹp trai nha, người này tôi cứ nghĩ sẽ trở thành minh tinh hay sao gì đó không nghĩ có ngày anh làm sếp của tôi, tôi hân hạnh cùng anh ra vào chung một cánh cửa..
Tôi nhăn mặt nói: "Bã xã đi ra xã hội săn thú quý hiếm không phải là đi làm kiếm tiền không đâu nha. Cái này là một công đôi chuyện".
Hắn lạnh lùng nhìn tôi nói: "Tùy bà xã".
Nói xong bỏ vào nhà tắm, xả nước ào ào. Hừ, kệ đi, trời không chịu đất thì đất cũng chẳng chịu trời. Tôi lại mơ tưởng đến lúc hít thở cùng không khí với anh Vĩnh cả người đã lâng lâng, bỏ chuyện giận nhau Củ cải qua một bên.
Tối đó lần đầu tiên tôi và Củ cải quay lưng mà ngủ, tuy tôi trong lòng khó chịu nhưng chẳng bao lâu cũng miễn cưởng nhắm mắt.
Tôi thấy Củ cải giận tôi bỏ nhà đi, tôi chạy theo nắm tay hắn nhưng hắn vô tình vằng ra, còn mạnh tay đẩy tôi ngã dưới đất. Tôi nước mắt lưng tròng, hắn ánh mắt lạnh lẻo sau đó ung dung đi mất.
Tôi la lớn: "Củ cải, Củ cải", lúc này nghe bên cạnh có tiếng gọi "Bí lùn, Bí lùn..." Tôi giật mình thoát khỏi cơn ác mộng, vừa định thần, nhào vào lòng Củ cải khóc sướt mướt.
Củ cải dùng tay lau mồ hôi hai bên thái dương của tôi, thật dịu dàng. Tôi tấm tức nói: "Củ cải không được làm mặt lạnh với bã xã. Huhu"
Củ cải gật đầu lia lịa: "Được, được".
"Củ cải, không được bỏ mặt bã xã, càng không được ăn hiếp bà xã, hichic". Tôi nước mắt nước mũi quệt vào áo hắn.
Có lẽ Củ cải lo mất giấc ngủ sảng khoái đáp ứng luôn: "Được mà".
Tôi yên tâm. Ở trong lòng Củ cải một lúc thì ngủ. Tôi không biết vì sao trong giấc mơ mình lại đau khổ khi bị Củ cải bỏ mặc, chỉ biết dù là mơ nhưng dáng vẻ tôi rất thương tâm a.
...
Tôi bước vào Trung tâm mua sắm điện thoai Quang Vĩnh, nét mặt đắc ý giống như khách mời quốc tế. Hắc hắc trong đời tôi đây là lần đầu tiên tự tin giểu võ dương oai. Tôi coi vậy mà cũng thuộc hạng mặt dầy không hề thấy ngượng vì vào làm việc "bằng cửa sau".
Mấy nhân viên bán hàng đều nhìn tôi đầy bất ngờ khi thấy tôi một đường đi thẳng vào phòng ông chủ. Hihi, cái này gọi là "ô dù hơn 5 năm năng lực".
Tôi gõ cửa phòng, nghe hai tiếng: "Vào đi", trong lòng hồi hộp nhẹ đẩy cửa bước vào. Anh Vĩnh đang ngồi ở trên ghế xoay xoay nhìn tôi cười tươi: "Đã lâu không gặp".
Tôi ngượng ngùng nhìn anh lắp bắp lặp lại: "Đã...đã lâu không gặp".
Thực ra tôi không có bị tật nói lắp, có điều là tôi run quá. Thử hỏi xem lần đầu diện kiến ông sếp bự ai mà không run, hơn nửa đây lại là ông sếp siêu đẹp trai. Tôi e dè đưa mắt nhìn anh xong liền cụp xuống, bởi vì sao vì tôi thấy anh cũng đang nhìn tôi nha.
Chỉ có một cái ngắn ngủi liếc mắt tôi đã sơ sơ kết luận như sau: Anh Vĩnh càng lớn càng đẹp trai. Nếu như không phải vì tôi giả vờ e thẹn đã sấn tới kéo cằm anh lên dùng ánh mắt như đèn pha soi rõ đến lỗ chân lông của anh luôn, sau đó trợn mắt hỏi: "Anh dùng kem dưỡng hiệu nào?"
Đó chỉ là cái mơ tưởng thôi, mơ tưởng nghĩa là trong lòng mình đang tái hiện cái cảnh đó, tôi nhập vai thật sát, nên trên môi nở ra nụ cười ngớ ngẩn như bệnh nhân giai đoạn trói tay điều trị, nét mặt ngu chưa từng thấy.