.jpg)
Tam Quốc Bùm Chíu
Tam Quốc Bùm Chíu game được chờ đợi nhất trong năm đã chính thức có mặt tại Việt Nam. Được phát hành bởi nhà phát hành PocketsGames...
47 MB AndroidTải Về
.jpg)
Tam Quốc Bùm Chíu game được chờ đợi nhất trong năm đã chính thức có mặt tại Việt Nam. Được phát hành bởi nhà phát hành PocketsGames...
47 MB AndroidTải Về
Eden 3D siêu phẩm game ARPG 3D cho smartphone. Eden 3D là game nhập vai chiến đấu được phát hành bởi MECORP hỗ trợ 2 nền tảng...
Theo PB Android, iOSTải Về
Like Fanpage Apkvl.Xtgem.Com để cập nhật thông tin Game, Ứng Dụng, Tin Tức mới nhất cho Android.
Truyện Voz: Người Con Gái Áo Trắng Trên Quán Bar Full
– Vâng- Nó trả lời bình thản vẫn chúi mũi vào cái điện thoại ra vẻ đang tập trung chơi game dù màn hình trống trơn, chẳng có cái gì. Nhưng đấy là cách tốt nhất để chị không biết nó đang nghĩ gì. – Ra nhớ chốt em cái cửa.
– Ngủ ngon.
– Chị ngủ ngon ạ.
Nó nằm ôm gối thở dài “rồi chẳng đi đến đâu đâu”, lời của chị xoáy sâu vào tâm trí nó. Mày đang nghĩ cái gì thế này hả não?Biết thế chẳng nhận lời để giờ lại phân vân, nó ôm cái mớ cảm xúc hỗn độn ấy chìm vào giấc ngủ.
Chap 4:
9h sáng chuông điện thoại đổ dồn dập và réo rắt, nó nằm sấp trên giường tay quờ quò con 1280 ném bụp vào góc tường, pin ra đằng pin máy ra đằng máy rồi. 10 phút sau đến lượt con cảm ứng bắt đâu ngứa mồm. Lần này nó đủ tỉnh táo để biết cái của nợ này không có chức năng chống va đập như em đen trắng kia và được nó cẩn thận giấu kĩ trong hộc tủ sau sự ra đi của em iphone tuần trước vì một tội lỗi tương tự nó phạm phải với chủ. Tạm thời thì nó chưa định hình được sáng hôm nay có việc gì hệ trọng mà phải cẩn thận để tới hai cái chuông điện thoại liền? Mấy con cá vàng trong bể đau đẻ hay là sinh nhật của con phốc dưới nhà? Nhưng ít nhất phải dò dẫm dậy tắt chuông đi đã rồi mới tính tiếp được. Rồi như kiểu vô thức hoặc mộng du gì gì đó, nó mắt một nhắm một mở tiếp tục lần mò tìm đường chui vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Sáng nay lại dậy khí sớm…
– Mày làm cái gì mà sáng sớm ra đã xả nước ầm ĩ cả lên thế? Ngáo đá à?- Chị diện dàng cái áo thun to tướng và cái quần nỉ rộng thùng thình như đồ tập hiphop thò cái đầu bù xù tóc che hết cả mắt mũi vào làu nhàu.
– Móa, chị.- Nó hét lên giật cả mình- chị không có cầu xí à mà cứ phải thò vào phòng em.
– Tắc, đã thông đâu.- Bà ấy gạt gạt mớ tóc xõa che trước mặt như ma ra, tay vung vẩy cái bàn chải và tuýt kem đánh răng dù đôi mắt vẫn nhắm nghiền- Còn tầng hai mẹ dùng rồi. Mày hôm nay đi tán gái có khác, dậy rõ sớm.
Nó sực nhớ ra cái lí do hôm nay để chuông cẩn thận, thì ra là thế. Nhưng vẫn cố cãi cùn với chị
– Sớm gì mà sớm? Hôm qua ở nhà ko phải lên bar, ngủ sớm thì dậy sớm. Chị có đi tán gái không mà dậy sớm thế?
– Tao chưa bao giờ phải giấu lí do dậy sớm là để đi đong giai hết- Bà ấy phá lên cười sằng sặc bắn tung tóe cả bọt kem đánh răng vào gương còn nó thì đỏ mặt tía tai phụng phịu quay trở về phòng.
Nó mở tủ quần áo ra lôi trong mớ hổ lốn ngổn ngang và nhàu nhĩ ra một đống quần áo đủ thề loại tuy hơi nhàu nhĩ chút nhưng tất cả đều đã được giặt sạch sẽ. Ngồi ướm ướm mấy cái áo, đầu tiên nó định mặc một cái áo phông trắng có vân nổi đen hình cá chép nhưng laik tặc lưỡi bảo thôi, nhìn thế giống đi đòi nợ quá, cơ bản nó thích mặc áo phông nhưng mà ko có cái nào đủ dài để che hết cái đống hổ lốn đen sì sì trên tay nó lúc này, mà mặc áo phông dài tay vào thời tiết như thế này thì đúng là hơi điên, mà chuẩn hơn là quá điên. Chị đứng dựa cửa nhìn nó lựa đồ mãi, bất giác bà ấy mỉm cười nói như thể đã biết hết tâm trạng của nó:
– Sao không mặc cái sơ mi trắng dài tay ý?
– Ở đâu em làm gì có?- Nó mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên.
– Hôm sinh nhật mày lâu lâu rồi, mẹ tặng mày vất chỏng chơ một chỗ có thèm mặc đâu. Đợi chút để chị đi lấy.
Nó mặc thử cái áo sơ mi và đóng thùng gọn gang trong cái quần đùi, nhìn qua gương và tặc lưỡi, cũng được. Cảm giác như sắp sửa đi hẹn hò.
– Quần ka- ki nhớ?- Chị giơ cái quần đứng đắn tử tế màu long chuột lên dứ dứ như kiểu nhử nó.
– Không, quần bò.- Nó làu nhàu.
– Mày điên hả mày? Ai mặc thế? – Chị cốc đầu nó- Hay quần vải?
– Không, chị mang em cái túi lên với em lấy cho nó cái thẻ sinh viên.
Chị huýt sáo vui vẻ vừa đi vừa nhảy xuống tầng dưới, bước chân huỳnh huỵch trên sàn gỗ cầu thang. Nó bấc giác cười, nhìn chị như một đứa trẻ con và nó cũng thế. Tại sao nó lại phải đứng đây thử đồ chứ? Vì một đứa con gái xa lạ không quen biết, thậm chí không cả biết được tên họ đầy đủ mà khiến nó vất đi bao nhiêu quy tắc tự đặt ra cho mình bấy lâu nay về cách ăn mặc? Còn chị, thì đang đứng đây chỉnh cho nó từng li từng tí một như thế hôm nay nó có một buổi ra mắt trọng đại không bằng. Đơn giản chỉ là đi trả giấy tờ, không phải hẹn hò, không phải đâu. Chắc chắn thế…
– 3 cái bút bi Thiên Long, hai bịch giấy thấm, một thỏi son bóng…ặc…ặc…dăm trăm xiền lẻ… cái gì đây?À thẻ học sinh…Cơ bản là đồ của gái nhà lành.
– Thế gái không lành thì có có cái gì?- Nó trêu chị.
– Ba con sói, thuốc trị nấm, kem bôi trơn…cơ mà xin lỗi em yêu- Mặt bà ấy vênh váo- chị em rất lành lặn và không dùng túi xách.