.jpg)
Tam Quốc Bùm Chíu
Tam Quốc Bùm Chíu game được chờ đợi nhất trong năm đã chính thức có mặt tại Việt Nam. Được phát hành bởi nhà phát hành PocketsGames...
47 MB AndroidTải Về
.jpg)
Tam Quốc Bùm Chíu game được chờ đợi nhất trong năm đã chính thức có mặt tại Việt Nam. Được phát hành bởi nhà phát hành PocketsGames...
47 MB AndroidTải Về
Eden 3D siêu phẩm game ARPG 3D cho smartphone. Eden 3D là game nhập vai chiến đấu được phát hành bởi MECORP hỗ trợ 2 nền tảng...
Theo PB Android, iOSTải Về
Like Fanpage Apkvl.Xtgem.Com để cập nhật thông tin Game, Ứng Dụng, Tin Tức mới nhất cho Android.
Truyện Voz: Người Con Gái Áo Trắng Trên Quán Bar Full
– Haaahaaaa- Chị phá lên cười- em gái đây còn trẻ nói chuyện rất vui, chị rất thích. Nhưng mà- chị trừng mắt gằn giọng- ở nơi đây mà nói như thế có ngày vào viện đấy em ạ.
– Chị dám?- nó giương mắt thách thức.
– Sao không dám đây?
– Thôi mà chị đừng chấp trẻ con, nó còn bé mà.
– Các anh nói gì thế? Tưởng các anh dân chơi thế nào? Để em bị bắt nạt mà không dám nói lại à? – Quay sang chị mình- Để tôi nói cho chị biết, bố tôi làm trên văn phòng chính phủ ( vãi loành) chị dám động đến một sợi tóc của tôi, bố tôi không để cả nhà chị yên, không để chỗ này yên ổn làm ăn.
– À à,- chị gật gù ra vẻ hiểu hiểu, rồi bất ngờ bà ấy nhoài người lên trong tay có sẵn một con dao gọt hoa quả không biết thủ từ lúc nào dí sắt vào mặt con bé, một tay nâng cằm nó lên và cười- Chị đâu có dại mà dây vào nhà em ở đây, nhưng mà….em biết đấy…biết đâu một ngày nào đó…em đang đi trên đường tấp nập và đông đúc…- bà ấy lim dim ánh mắt mơ màng- bỗng rầm một tiếng…một chiếc oto, à thôi xe máy thôi cũng được, đang đi với tốc độ cao cán ngang qua người em…bình tĩnh nào, đừng sợ- Bà ấy lấy lưỡi dao cạo cạo mấy giọt mồ hôi trên khuôn mặt tái mét của con bé- không chết đâu, nhưng mà…đau đấy, què hai chân. Lúc ấy á… chị sẽ đền, chị hứa, tai nạn mà tránh sao khỏi, chị hứa là nếu cần đi tù, sẽ có người đi, nhưng mà cô em xinh tươi thế này, mà cả đời tập tễnh với đôi nạng và chiếc xe inox…cũng phí…nhở…
– Chị… dám…- Mặt con ranh tái ngắt , không còn hột máu nào lắp bắp như người bị động kinh.
– Sao không hả em? Em đang ở đâu đây? Trường học sao? Bọn chị là dân xã hội, bọn chị làm việc nó cũng rất…xã hội.Thôi nào cô em xinh xắn- chị nới lỏng tay- uống nốt ly rượu rồi về đi, quá giờ phát chúc bé ngủ ngon rồi.
Con bé hoảng hốt vùng dậy chạy như bay ra cửa và ném lại cho nó một ánh mắt hằn học. Một thằng có vẻ là bồ con bé chạy theo như phim, không quên cầm hộ nó cái túi xách bỏ quên:
– Thủy, thủy…đợi anh…
– Tình hình là mình phá mất cuộc vui của anh em nhỉ?-Chị cười
– Chị làm em khó xử quá đi.- Một thằng gãi đầu.
– Chúng mày có biết chúng mày đang “quay”ai không?
– Bọn em cũng biết là chị coi trọng nhân viên, nhưng mà đâu đến nỗi phải thế. Cái gì cũng có thể từ từ nói chuyện được mà.
– Giới thiệu với chúng mày nó là em ruột tao.- Chị cười khẩy.
– Ôi cái đ…, em xin lỗi, em có mắt mà không thấy núi Thái Sơn.- Một thằng cuống quýt, tay trái cầm chai tay phải cầm cái ly rót đầy đưa tận tay nó- Em xin kính anh một ly, bọn em không biết, nếu biết đã không đùa anh thế ạ.
Nó nhận lấy cái ly, chầm chậm dốc ngược xuống bàn và nói
– Hết việc nhỉ? Mình xin lỗi, mình không dám uống, sợ uống không quen lại nghiện thì sau này không có tiền uống tiếp.- Nó nhại lại chính câu ban nãy của mình. Thôi xin phép mọi người cứ vui vẻ, chào chị em xuống trông xe.
– Đứng lại đã.- Chị nó quát.
– Dạ?
– Lần sau bỏ cái thói ấy đi, đứng ở đây phải biết mình là ai. Chuyện không đáng phải cư xử thế đâu, đừng ra vẻ mình là một thằng cu li.
– Em biết, em xin lỗi chị.
Rồi nó quay người đóng sầm cửa một phát, chẳng ai để ý hết, tự dưng nó thấy cồn cào khó chịu. Vòng xuống sảnh, nó dắt xe đi về.
Chap 5:
… “ Mày là khắc của cái nhà này, rồi chúng tao đến mạt vận vì mày thôi….”- Mẹ chỉ thẳng tay vào mặt nó xỉ vả.
… “Số cậu không hợp thổ, sau 2 giáp thì không bao giờ có thể ở trong nhà được quá nửa năm…Gia đình nên tính chuyện cho ra ở riêng…” mụ đồng cốt nói giữa làn khói mờ mờ ảo ảo của hương trầm trong phủ X, phủ của tất cả các dân anh chị đất Hà Thành đều phải qua thắp hương vái tổ trước khi lập nghiệp….Nhà nó vẫn giữ thói quen đến đây xem điều hay sự dở
…. “ Mày khôn mày lớn thì bước ra khỏi nhà tự kiếm ăn, đừng ở đây phá nữa rồi kéo cả nhà chết theo mày, cútttt….” Chị nó mắt mòng mọng nước vừa nói vừa nấc….
Tất cả những hình ảnh ấy xoáy sâu vào đầu, quay loạn lên như chong chóng, nó cảm giác như mình đang tụt xuống một hố sâu thẳm và hút, tay chân cứng đờ, mắt tối dần và nghẹt thở. Nó muốn vùng vẫy, muốn nói gì đó, muốn biện minh với mọi người, nó đang làm gì? Nó đã làm gì để mọi người phải xua đuổi nó? Nó muốn gào lên rồi như có bàn tay ai đó bóp nghẹt lấy cổ họng.
“ Chát!….” Mặt nó đau rát nóng bỏng…hai mắt mở bừng, nhìn cái ánh mờ mờ xuyên qua rèm trên cửa sổ…nó tạm thời chưa thể đoán được giờ là chiều hay sáng. Đưa cánh tay lên quệt ngang trán…ướt sũng. Nó với tay tắt cái điều hòa đang ở mức 16 độ, thảo nào lạnh quá, lạnh tận tới xương sống lưng.