.jpg)
Tam Quốc Bùm Chíu
Tam Quốc Bùm Chíu game được chờ đợi nhất trong năm đã chính thức có mặt tại Việt Nam. Được phát hành bởi nhà phát hành PocketsGames...
47 MB AndroidTải Về
.jpg)
Tam Quốc Bùm Chíu game được chờ đợi nhất trong năm đã chính thức có mặt tại Việt Nam. Được phát hành bởi nhà phát hành PocketsGames...
47 MB AndroidTải Về
Eden 3D siêu phẩm game ARPG 3D cho smartphone. Eden 3D là game nhập vai chiến đấu được phát hành bởi MECORP hỗ trợ 2 nền tảng...
Theo PB Android, iOSTải Về
Like Fanpage Apkvl.Xtgem.Com để cập nhật thông tin Game, Ứng Dụng, Tin Tức mới nhất cho Android.
Truyện Voz: Người Con Gái Áo Trắng Trên Quán Bar Full
– Mày đừng để lạnh quá thế, 26 độ thôi, cảm lạnh đi mẹ nó bây giờ.
– Em đắp chăn lông mà. Kệ em.- Nó dụi mắt càu nhàu. Cố cãi vớt thêm.
– Tiền điện ai trả? Tháng vừa rồi 5tr tiền điện đấy, mày liệu mà….
– Tháng sau chị đưa em 5tr tiêu thôi, còn đâu để mà đóng tiền ăn với tiền điện, được chưa?- Chưa để chị nó hết câu nó đã hậm hực cắt lời, mới sáng sớm mở mắt ra đã chạm tới chuyện tiền nong.
– Đấy là tao nói thế, dạo này mày bóng đè hơi nhiều đấy.- Chị thấy nó căng đành đánh trống lảng.
– Vầng.
– Hay đi xem đổi hướng giường.
– Vẽ chuyện, để tiền ấy để đóng tiền điện.
– Mày rõ dở hơi…
– Chị này…- Nó tự nhiên lại thở dài- Năm nay em 24 phải không?
– Cả mụ là 25 rồi.
– Thế là trên 24…- Nó nhìn vào … tường nhưng ánh mắt xa xăm.
– Thì sao? Tính đánh đề hả? Nam thò nữ thụt, sinh dữ tử lành.
– Không- Nó bỏ qua cái câu đùa châm chọc của chị- tại dạo này em thấy mơ cái gì đúng cái đấy. Chẳng biết sao nữa, cứ như cái điềm…
– Hay giờ lên phủ thắp hương với chị đi?
– Nhưng em buồn ngủ quá- Nó lại phụng phịu nằm cắm mặt xuống giường, chổng mông lên giời.
– Đi…Từ lúc về tới giờ mày chưa lên lễ tạ đâu đấy- bà chị kéo tay nó lôi xềnh xệch ra khỏi giường như lôi cái bị rách
Cuối cùng thì phần vì chị lèo nhèo quá nhiều bên tai, phần vì cái đức tin vào ma quỷ thánh thần cũng khiến nó phải dậy mà lò dò chuẩn bị vào phủ. Phủ là một tòa nhà 7 tầng tọa lạc trên 1 con phố cổ ở nội thành. Cả 7 tầng nhà ấy được chủ nhân của nó ưu tiên cho việc thờ phụng với các phòng riêng biệt giữ các chức năng khác nhau. Hầu đồng, bói, xem quẻ, xem tướng, thờ phụng, giải hạn, làm lễ, xem phong thủy… đều nằm hết ở đây. Tầng trên cùng là ban thờ các loại, nó đi một vòng dọc từ ban sơn trang qua ban mẫu rồi vòng sang tam bảo, trần triều và quan âm bồ tát, căm hoa, thắp hương dâng lễ, thay nước ở mấy cái chén cáu bẩn đen ngòm và tự nghĩ “ Thánh sẽ uống nước bằng cái này sao”… Không khí nóng và ngột ngạt, cảm giác khó thở hơn bình thường như có hòn đá tảng đè lên ngực mỗi khi nó ở đây…không đúng hơn là giống cảm giác mỗi lúc bị bóng đè. Chị nó lí giải cho cái cảm giác đó là vì âm khí ở đây nặng, vong lởn vởn khắp nhà, nó hy vọng là không phải thế không chắc nãy giờ nó dẵm lên chân cả chục vong rồi, vong lại quở thì bỏ bố…
– Năm nay có hạn lớn đấy- Bà đồng già nheo nheo mắt nhìn nó.
– Cháu năm quái nào chả có hạn.
– Kiên, ăn nói tử tế- Chị quắc mắt nhìn nó thì thầm, rồi quay sang nhỏ nhẹ- Cả hai chị em cháu hả bác?
– Cả hai đứa, thằng này bị họa sát thân, chú ý sau lưng có kẻ đâm lén, còn mày họa tai ương thôi nhưng khổ tâm đấy.
– Có làm lễ được không hả bác?
– Lễ lạt chỉ là cái cớ bình tâm, tai ương đi qua là không tránh khỏi, có người biết trước thì lo sợ, có kẻ biết trước thì vững tâm đối mặt. Không giải được đâu.
Nó bắt đầu chả quan tâm vào mấy câu nói của mụ đồng già nữa mà quay sang ngắm nghía “điện”, nó sợ ma, nhưng ít mê tín. Mẹ nó và chị thì khác, cực tín cơ mà lại đ’ sợ ma. Mấy cái câu nói của bà ấy đối với nó ngang mấy định lý toán học hay vật lí gì đó, có nghĩa là sẽ không tiếp thu vào đầu được mấy. “Mẹ tổ, con mãng xà kia to vật, không biết bằng nhựa hay là giấy bồi nhỉ? Kinh chưa, nhìn cái lớp vàng mạ kia ảo ảo, thế mà lần trước bà ấy chém là dát vàng thật hết hơn 3 chỉ. Đùa chứ, hương trầm thơm vãi, trầm thật hay trầm giả ấy nhở? Lúc nào bảo mẹ mua đốt cho sang bàn thờ”… Đấy mới chính là những suy nghĩ đang hành hung tâm trí nó lúc bấy giờ…
“Tít tít tít”
Tiếng điện thoại của nó nổi bật hơn cả giữa không gian tĩnh lặng tràn đầy tiếng thì thầm thủ thỉ như vong của bà chị với mụ đồng già. Chị nó nhăn mặt còn bà ấy khẽ lầm bầm đủ cho 2 chị em nghe thấy về phép văn minh lịch sự chốn công congwj. Nó giả vờ ngượng nghịu gãi đầu, gãi tai rồi cắp mông ra ngoài đọc tin nhắn.
“ Anh đang làm gì?”- Áo trắng nhắn, đệch, nó cũng không hiểu là trong lúc say sưa hay là ngáo ngơ gì mà nó lưu số điện thoại con ranh ấy là “áo trắng’- tí nữa đổi.
“ Đang đi lễ? Làm sao?” đang định gửi tn xong nó lại thấy áy náy khi tỏ thái độ với sự quan tâm của con bé một cách cụt ngủn và cục cằn thế nên đành thêm câu hỏi vớt “ Thi tốt không?”
“ Dạ tốt”
“Thế mày nhắn cho tao làm gì? Trả thẻ hay đòi túi”
“Dạ không, em không được nt ạ?”
“Tốt nhất là thế”