.jpg)
Tam Quốc Bùm Chíu
Tam Quốc Bùm Chíu game được chờ đợi nhất trong năm đã chính thức có mặt tại Việt Nam. Được phát hành bởi nhà phát hành PocketsGames...
47 MB AndroidTải Về
.jpg)
Tam Quốc Bùm Chíu game được chờ đợi nhất trong năm đã chính thức có mặt tại Việt Nam. Được phát hành bởi nhà phát hành PocketsGames...
47 MB AndroidTải Về
Eden 3D siêu phẩm game ARPG 3D cho smartphone. Eden 3D là game nhập vai chiến đấu được phát hành bởi MECORP hỗ trợ 2 nền tảng...
Theo PB Android, iOSTải Về
Like Fanpage Apkvl.Xtgem.Com để cập nhật thông tin Game, Ứng Dụng, Tin Tức mới nhất cho Android.
Truyện Voz: Người Con Gái Áo Trắng Trên Quán Bar Full
“ anh có rảnh không?”
“ không, làm sao?”
“không sao ạ, em hỏi thế thôi”
Nó rút điện thoại ra gọi thẳng:
– Nghe tao nói này, tao không biết mày đang nghĩ cái đ’ gì, nhưng tao và mày hoàn toàn không có quan hệ gì với nhau, hiểu không? Đừng có lăn tăn vì chuyện tao nói mày giống đứa nào, hay là hôm ấy tao làm gì mày? Mày đừng có lèo nhèo nhắn tin hay gọi điện cho tao, tiền cảm thấy ko trả được thì tao cho. Thế nhé, tao không muốn dây vào mấy loại tiểu thư như chúng mày.
Rồi nó hậm hực cúp máy một cách vô lí.
“ Tít tít tít”
“em xin lỗi”
Dai như đỉa đói, nó rủa thầm. Rồi tắt sụp nguồn đi xong quay lại phòng với chị, thấy chị chắp chắp vái vái đặt mấy tờ 500 xanh lè vào đĩa, nó đoán chừng mình lại chậm chân, buổi đi lễ có lẽ đã thành công mỹ mãn.
Trên đường về nhà nó mới bật máy lên, may mắn là không có cuộc gọi nhỡ nào. Thực ra thì cũng chẳng có, việc làm ăn của nhà bấy lâu nay do mẹ và chị nắm giữ, sim của nó chẳng hơn cái rác là mấy nếu có gọi nhỡ thì cũng không phải là cuộc điện thoại quan trọng hoặc là của mẹ, hoặc là của chị hoặc là nhầm máy, à mà thiếu giờ thì cũng có thể là của một đứa giời ơi đất hỡi nào đó.
“Tít…tít…tít…”
Chị ngó qua một cái rồi hỏi
– Lại con kia à?
– Vâng, dai như đỉa đói.- Nó lẳng cái điện thoại ra ghế sau chả buồn đọc.
– Tao đọc nhé?
– Tùy chị.
– “em đợi anh ở chỗ cũ, em đang buồn quá, chẳng biết nói với ai, nếu anh không đến cũng đừng mắng em nữa nhé, em cảm ơn nhiều”- Chị nó dõng dạc đọc to.
– Thôi xóa hộ em.
– Hôm qua đi gặp nó à?
– Vầng.
– Có vui không?
– Không
– Nói thật nhé.
– Sao ạ?
– Cứ thấy nhắc tới nó mặt mày lại hơi cười cười.
– Không có đâu chị.
– Tại sao chứ?
– Sao cái gì? Em bảo không sao mà.
Im lặng
– thực ra- rồi nó lại là người lên tiếng trước- Em thấy con bé ấy cũng chẳng giống, chị có biết không khi em thấy nó ở trường, mặt nó non choẹt và khác hoàn toàn, chẳng qua lúc đấy, cái lúc mà nó xuất hiện, cái lý do mà nó tới đấy cứ như là được dàn xếp sẵn, giống y như ngày xưa, rồi hoàn cảnh gia đình, rồi cái trường nó học cũng thế, mọi thứ y hệt… khiến em cứ ngờ ngợ, thật ra nó không hề giống, không hề giống chút nào- nó lẩm bẩm một mình- hoặc có cái gì đó giống cũng rất gượng ép… Đờ mờ, em dài dòng vãi lờ, đại khái em không muốn quan tâm.
– Ừ, tùy thôi.
– Haizzz…- Nó thở dài.
– Thế có qua với em nó chút không?
– Để làm gì ? Chị dở hơi à?
– Nếu đã không coi nó là gì thì đừng suy nghĩ quá như thế, coi như là đi gặp một đứa em đi, tao thấy nó cũng có chút gì đó…à ừm…lạ lạ.
– Thôi em nhường chị.
– Thế để tao đi.
– Vầng.
– Chỗ cũ là chỗ nào?
– Biết được nó, cứ như là em với nó hẹn hò nhiều lắm rồi ý, có 3 lần gặp nhau 1 ở bar, 1 ở quán phở 1 ở quán trà sữa.
– Alo, em đang ở đâu?
Nó giật bắn cả mình khi thấy con chị tự tiện dùng cái điện thoại của nó đang vừa ngó đường ,vừa định buông vô lăng giật lại thì bà ấy đã né người ngoài tầm tay của nó ừ ừ mấy câu rồi vất vội máy ném trả nó
– Mượn tí, hì hì.
– Chị bỏ cái thói dùng chung đồ người khác đi nhé, em không thích.- Nó hằn học.
– Điện thoại tao mua mà, mày thông cảm tý.- Chị lại cười cầu tài.
Nó không nói gì bấm cửa kính oto cầm con điện thoại toan ném ra ngoài đường, chị nhìn thấy trợn ngược mắt nhanh tay vồ lấy ném ra ghế sau, quát inh ỏi:
– Mày làm cái gì thế? Điên à?
– Nếu vì là của chị mà chị thích là gì thì làm thì để em ném mẹ nó đi còn hơn.
– Tao xin lỗi được chưa?- Chị quát, rồi bà ấy cốc đầu nó- Mày như là tới tháng ý- Đưa tao ra quán trà sữa xem con dở hơi kia thế nào.
– Biết thế.
…
– Lên không?- Chị đóng sầm cửa xe rồi vỗ vỗ kính hỏi nó.
Nó lăc đầu.
– thế trông xe cẩn thận nhé, phường nó qua hốt bây giờ đấy.
Nó gật gật.
Bây giờ nó thấy không chỉ riêng mình nó lắm chuyện, mà chị nó cũng thật phiền phức. Nó bật ngả ghế ra sau và bật radio giao thông nghe tin tức.
Một lúc sau…
“rengggggggggg”- Chị gọi
– Lên tao bảo.
– Gì? – Nó làu nhàu – Không lên đâu.
– Có cái này hay lắm, không lên thì hối hận.- Cúp máy.
Chị nó lại chiến thắng cái tính tò mò của nó, chưa đầy một phút sau đã thấy nó lê xác lên tới nơi, chị đưa nó cái ipad vẫn đang mở trình duyệt hất hàm ý bảo mày đọc đi. Nó nhận lấy cái máy và nheo nheo mắt đọc dòng tin đăng trên fanpage
“ Sự thật về độ ăn chơi của hotgirl trường X”