.jpg)
Tam Quốc Bùm Chíu
Tam Quốc Bùm Chíu game được chờ đợi nhất trong năm đã chính thức có mặt tại Việt Nam. Được phát hành bởi nhà phát hành PocketsGames...
47 MB AndroidTải Về
.jpg)
Tam Quốc Bùm Chíu game được chờ đợi nhất trong năm đã chính thức có mặt tại Việt Nam. Được phát hành bởi nhà phát hành PocketsGames...
47 MB AndroidTải Về
Eden 3D siêu phẩm game ARPG 3D cho smartphone. Eden 3D là game nhập vai chiến đấu được phát hành bởi MECORP hỗ trợ 2 nền tảng...
Theo PB Android, iOSTải Về
Like Fanpage Apkvl.Xtgem.Com để cập nhật thông tin Game, Ứng Dụng, Tin Tức mới nhất cho Android.
Truyện Voz: Người Con Gái Áo Trắng Trên Quán Bar Full
Nó nhăn mặt lắc đầu nhìn chị, thường thì ở tuổi nó không thích tiếp thức ăn nữa, vừa vô duyên vừa thiếu vệ sinh. Nếu không phải người thân trong nhà thì sẽ thấy rất khó chịu. Nhưng chả hiểu sao con bé gắp lên ăn ngon lành, như thể chấp nhận cái sự quan tâm thân mật quá mức ấy.
– Có đâu chị ơi ^^ được có mỗi một lần đi xem phim ma. Hihi. Anh ấy ngủ gật, ngáy to đến độ tí nữa thì bị đuổi khỏi rạp.
– Bố láo.- Nó dứ dứ cái đũa dọa nạt con bé.
– Lại chả, may mà hôm ấy rạp vắng có mỗi mấy đứa, em sợ quá lay lay mấy lần mới tỉnh.
– Chẹp chẹp, trốn làm đi xem lúc nào thế hả em?
– Trốn gì, em đi ban ngày.
– 5h chiều chị ạ, lúc ấy em đi học về, còn anh ấy chưa đi làm.
Tất cả bô lô ba la nói chuyện như thể thân quen lắm. À…ừm…nó cảm giác ấm cúng như một gia đình, ruột như có lửa đốt, nhưng chắc chắn không phải do rượu… Thế là do gì nhỉ? Nó cũng chả biết nữa…
Hơn 1h sau, nó và con bé đi loanh quanh ở bên ngoài cho chị Linh ở lại bù khú với đám bạn. Khu Linh Đàm sạch, mát, thoáng đãng nhưng vắng vẻ, nhìn mấy căn biệt thự nửa cũ nửa mới nhưng cảm giác yên bình như không có bóng người ở. Dọc con đường đi ra bán đảo chỉ có nó và con bé mà thôi…
– Đông vui anh nhỉ, hôm nào cũng đông thế tiền để đâu cho hết.
– Mày mơ đi mày, tưởng giờ làm ăn dễ lắm à? Chưa kể còn đủ thủ tục này nọ, rồi tiền làm luật này kia, đau hết cả đầu.
– Thì cứ hy vọng thế…hỳ…anh ơi, sau này nhiều tiền mua nhà đây ở sướng, mát.
– Mua thì có liên quan gì đến mày không?- Nó lườm lườm.
– Ấy là em nói thế, chưa gì đã…- Con bé xị mặt.
– Thôi, cất cái bộ mặt bánh bao thiu ấy đi, lại sắp chảy nước ra đấy. Nhà mày nhiều tiền, sao không bảo bố mày mua cho?
– Bố em có nhà ở Hồ Tây rồi, nhưng cho thuê, chả được ở, chán. Với lại bố chê mấy khu này xa, đi lại khó. Hơn nữa bố mệnh hỏa, xung khắc tránh nguồn nước. Ôi viện đủ lý do.
– Ờ hờ…
– Anh này…
– Gì???
– Sau này anh bận thế, có được đi xem phim nữa không???
– Mày đang nghĩ gì thế? Có nhiều đứa rất là ảo tưởng, cứ được đi xem phim 1,2 lần, rồi đi ăn uống thế là nghĩ này nghĩ kia.
– Anh ám chỉ em à?
– Ờ đấy.
– Vâng, em thế thôi.
– Đùa chứ, lúc nào rảnh thì gọi, tránh gọi sau 8h tối.
– Thật nhá?- mắt con bé sáng rực lên.- Mà anh không phải ra nhà hàng à?
– Không, đấy là của chị Linh, tao không có phần ở đấy. Nhưng nếu ổn ổn, thì nhà tao sẽ rút hết vốn ở chỗ khác và mở rộng thêm ra. Còn tạm thời trông vào chị ấy và mấy người bạn. làm ăn thì không dám mạo hiểm quá.
– Chị Linh giỏi thật ý. Ngưỡng mộ quá, giá mà có chị gái như chị ấy.
– Nhưng nhiều lúc bà ấy suy nghĩ nhiều, nhìn bà ấy thế thôi chứ nội tâm lắm. Tao chưa thấy bà ấy quý ai như mày, chắc tại mày vô tư quá.
– Thế sau này em sẽ quan tâm đến chị ấy nhiều hơn, thích có chị gái lắm.hihi
– Ừm.
– Mà anh vừa hứa gì anh nhớ không
– Gì???
– Đưa em đi coi phim ý.
– À ừ. Đi thì đi, Nhưng mà đợi mày thi xong đã.
– Chán thế.
– Thôi cô ạ, cô thi đi, thi xong rồi muốn gì cũng được. Tôi chả muốn bố cô đốt nhà tôi đâu.
– Vầng, anh làm như bố em là xã hội đen ý.
– Vầng, xã hội đỏ còn kinh hơn đen.
– Thế anh hứa là nếu em đỗ sẽ thưởng nhé.
– Ừ, hứa, mày đỗ thì tao sẽ mua vé của tất cả các phim ra liên tục từ lúc báo kết quả đến khi mày nhập học thì thôi.
– Ok,ngoắc tay nào.
– Ngoắc.
Giữa trưa nhưng trời nắng không gắt, từng làn gió thổi từ hồ vào dìu dịu. Nó cảm thấy vui vui. Tự dưng cay cay mắt, ngày hôm nay, có hai bàn chân đặt trong chốn giang hồ, nhà nó coi như bước được ra một rồi…. Một bàn chân đặt nơi lương thiện…nếu sau này, có ước mơ gì, nó không dám nói trước. Nhưng có thể, có thể lắm chứ…chỉ thế thôi…nếu như con tim nó rung động thêm một lần nữa…
Chap 8: Bẫy gà
- Anh ơi?
– Giề?- Tiếng nó làu nhàu qua điện thoại khi bị thằng đệ đánh thức lúc 8h sáng, đêm qua có thẳng dở hơi nào làm sinh nhật quậy quá trời làm nó lên phường tới tận 5h các anh mới tha cho về.
– Anh giờ còn làm cầm đồ không?
– Không, thời gian đâu mà làm. Cầm gì? Lấy số thằng Hải nhé.
– Dạ không, em có chút chuyện nhờ.
– Nói nhanh, bố mày vừa mới ngủ.
– Thằng bạn em, dưới Tân Mai, làm mấy phát bóng giờ bị người ta đến thu nợ. Anh ra mặt nói giúp em mấy câu được không?
– Mày hâm à? Chuyện tiền bạc nợ nần rõ ràng. Nếu bị thổ địa hành ,tao có thể qua hòa giải, chứ giờ nó dây vào tín dụng bảo tao qua nói thế nào?