.jpg)
Tam Quốc Bùm Chíu
Tam Quốc Bùm Chíu game được chờ đợi nhất trong năm đã chính thức có mặt tại Việt Nam. Được phát hành bởi nhà phát hành PocketsGames...
47 MB AndroidTải Về
.jpg)
Tam Quốc Bùm Chíu game được chờ đợi nhất trong năm đã chính thức có mặt tại Việt Nam. Được phát hành bởi nhà phát hành PocketsGames...
47 MB AndroidTải Về
Eden 3D siêu phẩm game ARPG 3D cho smartphone. Eden 3D là game nhập vai chiến đấu được phát hành bởi MECORP hỗ trợ 2 nền tảng...
Theo PB Android, iOSTải Về
Like Fanpage Apkvl.Xtgem.Com để cập nhật thông tin Game, Ứng Dụng, Tin Tức mới nhất cho Android.
Truyện Voz: Người Con Gái Áo Trắng Trên Quán Bar Full
– Thằng này nó hơi ngu, cứ nghĩ trốn được nên chày bửa, ai ngờ bị bọn nó vác dao đến tận nhà. Đây dẫu sao cũng là đất nhà anh, anh ra mặt nói giúp em một tiếng cho nó giả nợ, bọn em đang xoay tiền. Chứ giờ ra ngoài thì chỉ có bị chém chết. Bọn em không xin cắt lãi, không xin khất nợ mà muốn anh qua xin cho nó được trả nợ. Nó sợ rồi. Đang đ’i ra máu rồi đây này.
– Thế đang ở đâu?- Nó làu nhàu
– Ở nhà em anh ơi. Anh qua đi. Chúng nó đang ngồi kín ngõ nhà em rồi đây này.
Nó uể oải ngồi dậy nhặt hết cái áo trong gầm giường tới cái quần trong nhà tắm,cái thắt lưng ở chân cầu thang,rửa qua loa cái mặt cho tỉnh táo rồi lếch thếch xuống Tân Mai một mình trên con wave ghẻ. Nếu không vì quá nể thằng em- đứa duy nhất vẫn gọi là nó anh, nước nôi điếu đóm cho nó khi nó mới sa cơ thất thế ở trại về. Thì chắc nó chả bao giờ nhọc công thế… Luồn lách qua đoạn Trương Định, đâm sâu vào mấy khu tập thể. Mới đến được cái ổ của thằng kia. Dưới quán nước ở sân khu tập thể. Đúng là lố nhố vài thằng đội mũi lưỡi trai, tay dính mực. Nó cũng khéo léo khoác thêm cái áo chống nắng của chị gái che đi cái tay bẩn. Khu này sao lắm nhà tập thể phát hoảng, loay hoay mãi mới gửi được cái xe, xong lại hì hục leo lên tầng 5. Đến là oải, nó nhớ ra là tối qua nốc kha khá rượu và sáng nay chưa bỏ gì vào bụng…
– Thế làm sao kể anh nghe xem nào?- Nó hất hàm vào thằng ku đang ngồi co ro trong góc, mặt tái mét đi vì sợ.
– Em… đang nợ 50tr anh ạ…
– Sao nợ?
– Anh hỏi thằng kia kìa.- Ku con chỉ tay sang phía thằng đệ nó.
– Mày lại đổ tao? – Thằng kia sừng sổ- Sao lúc thắng cầm tiền không kêu khổ mà giờ đổ tao, tao đã bảo trận đấy Man nó rùa lắm, mày không tin, cứ phang nhiệt tình cơ. Giờ lại bảo hỏi tao là sao?
– Mày rủ rê tao…- thằng cu con mếu máo chực khóc.
– Ờ…ờ…đứa nào cứ thích thể hiện là am hiểu bóng bánh cơ. Bố tổ sư con gà. Đã gà còn tham.
– Thôi mày ngậm mẹ nó mồm vào.- Nó quát lên, rồi quay sang thằng ku con ôn tồn hỏi- Nhà em ở đâu?
– Nhà em dưới Linh Đàm anh ạ.- Thằng ku lí nhí.
– Còn đi học không?
– Dạ em học Bách Khoa anh.
– Đại học à?
– Vâng…
– Đại học sao ngu thế?
– Em xin lôi…
– Bố mẹ có khả năng chi trả không?
– Dạ, nhà em có. Nhưng anh đừng để bố mẹ em biết. Anh để em xoay.
– Xoay thế nào?
– Em bán hết xe rồi, bán điện thoại rồi. Em xoay thêm một chút nữa là được thôi.
– Thôi không phải cố nữa, bố mẹ em biết hết rồi.
– Sao anh biết?- Thằng ku hốt hoảng mặt đần ra- thế này thì em chết rồi, anh có chắc không? Thôi xong em rồi.
– Chắc khoảng 90%, đấy là cách dân cầm đồ cho vay làm, khi em đi trốn là em đã xác định đặt gánh nặng và trách nhiệm trả nợ lên vai bố mẹ rồi. Nếu bố mẹ em non gan hoặc bướng thì xác định là mấy ngày hnay nhà em toàn c*t và mắm tôm nhé, tầm tiền của em là làm được thế rồi. Còn nếu nhẹ nhàng hơn, thì cửa nhà em mấy hôm nay chúng nó cắm trại rồi. Em đi được mấy hôm rồi?
– 1 tuần ạ…
– Anh chả hiểu em nữa, nhà em ở đây, em học ở đây. Thế em định trốn đi đâu? Giờ nghe anh, sự đã rồi. Cách tốt nhất giờ là về nhà đi. Bố mẹ có thể sẽ chửi mắng, có thể sẽ thế này thế kia. Nhưng chắc chắn đó là cách giải quyết bế tắc bây giờ. Em không lắp đt mấy hnay rồi đúng không? Anh đoán thế, vì có thể lúc đi chơi em đã xin phép là đi đâu đó, nhưng anh cá là lúc này bố mẹ em đang tìm em điên loạn hết cả lên.
– Dạ…
– Em cứ thế đi là đi à? Em không có một tí suy nghĩ gì à?
– Em sợ quá…
– Thế giờ em tính sao, anh nói này. Anh sẽ chỉ ra mặt giúp em khi mà anh chắc chắn rằng điều đó sẽ không ảnh hưởng gì đến anh và làm hại đến em, muốn như thế thì ít nhất là phải đảm bảo được lợi ích của lũ dưới kia- Nó chỉ tay xuống một lũ lố nhố dưới sân- Anh cũng là người từng đi đòi nợ. Anh hiểu. Cách nhanh nhất và an toàn nhất là giờ em về nhà, nhận lỗi với bố mẹ. Thứ nhất, em là người có lỗi, thứ hai, bố mẹ em sẽ lo cho em, thứ ba anh biết là em sợ, nhưng không bố mẹ nào ăn thịt con cả, còn chúng nó- Nó lại chỉ xuống dưới sân lần nữa- anh không dám chắc.
Im lặng một lúc lâu, im đến mức đủ nghe nhịp đồng hồ tích tắc một cách bình thản, mãi rồi thằng ku kia mới nói khẽ khàng
– em biết em dại rồi, anh giúp em, em không dám quên ơn…
– Anh không mong ngày anh sa cơ lỡ vận đến mức phải để các em giúp- Nó cười khẩy- Anh chỉ mong em rút ra bài học, chỗ của em không phải ở đây, em có học thì nên có khôn, đừng phí cơm gạo bố mẹ…
– Vâng…
– Em tên gì?
– Em tên Long ạ.
Nó lững thững nhấc mông lên, bước chậm rãi xuống dưới nhà đảo mắt quanh quanh một hồi, đánh giá sơ bộ có tầm khoảng 3,4 thằng. 2 thằng ngồi quán trà đá là chắc chắn, hai thằng còn lại có thể đâu đó quanh đây làm chim lợn. Nó cũng đảo mắt nhìn xung quanh, có tầm 10 người tất cả. Mấy ông già đang đánh cờ, một bà bán nước, một ông trông xe. Và mấy ng đang ngồi tán chuyện ở sân khu tập thể. Trong đó nó hy vọng nhất ở mấy ông đánh cờ, sẽ là người hăng hái nhất lao ra can nếu có biến xảy ra với nó. Chứ không trông mong gì ở cái bọn thanh niên chỉ chực đứng xem. Hít một hơi lấy tự tin rồi mạnh dạn bước lại gần hai ông anh đang bắn thuốc lào, đây là lần đầu tiên nó sẽ thử giải quyêt sự việc mà không phải động chân tay