.jpg)
Tam Quốc Bùm Chíu
Tam Quốc Bùm Chíu game được chờ đợi nhất trong năm đã chính thức có mặt tại Việt Nam. Được phát hành bởi nhà phát hành PocketsGames...
47 MB AndroidTải Về
.jpg)
Tam Quốc Bùm Chíu game được chờ đợi nhất trong năm đã chính thức có mặt tại Việt Nam. Được phát hành bởi nhà phát hành PocketsGames...
47 MB AndroidTải Về
Eden 3D siêu phẩm game ARPG 3D cho smartphone. Eden 3D là game nhập vai chiến đấu được phát hành bởi MECORP hỗ trợ 2 nền tảng...
Theo PB Android, iOSTải Về
Like Fanpage Apkvl.Xtgem.Com để cập nhật thông tin Game, Ứng Dụng, Tin Tức mới nhất cho Android.
Truyện Voz: Người Con Gái Áo Trắng Trên Quán Bar Full
– Ăn xong đi tráng miệng anh đê?- Con bé cười toe, đúng theo kiểu mô- típ trong truyện gọi là nụ cười tỏa nắng cơ mà vẫn không làm cho nó bớt tỉnh táo đi chút nào.
– Sao mày biết tao ở đây? Mày với mụ nặc nô kia chơi tao à?
– Vớ vẩn, em thèm vào, máy em cài định vị mà- Nó lắc lắc cái Iphone 4 trước mặt, trên màn hình hiển thị rõ một dấu chấm ở phố gầm cầu.- với cả em thấy chị ấy nói gì mà thanh toán tiền ý, thế là vừa điện thoại em vừa lòng vòng quanh mấy hàng phở xem anh ở đâu, hehe.
– Thôi, có tiền đưa luôn đây. Tao không có thời gian. Đang bận.
– Ơ anh buồn cười nhỉ, ít ra anh cũng để em cảm ơn cho phải phép chứ.- Con bé xị cái mặt buồn như bánh bao thiu ra.
Nó hơi chạnh lòng tí, đàn ông dễ yếu lòng khi đàn bà xị mặt. Nó tặc lưỡi, ừ thì đi mất gì đâu
– Thì đi, nhanh thôi nhé, tí còn đi làm mấy ván chắn- Nó nói chữa ngượng- Mà mày giả tiền đấy.
– Có loại người như anh à?- Con bé tròn mắt- Ga lăng đàn ông để đâu hết rồi? Cái loại anh thì có mà ế tới già.
– Chuyện nhà mày à? Không đi nữa bây giờ.
– Thôi thôi, lại còn động tí dỗi nữa.
– Đợi tao lấy xe…ơ mà- nó chợt ngớ người ra, con chị khốn nạn tha luôn cả con civic đi mất rồi, bực mình sao mụ ấy không đi taxi đi chứ. Sáng sớm ra ngõ đã gặp gái- Mày đi thì đi trước đi, tao bắt taxi đi sau.
– Không được, nhỡ anh bỏ bom em thì sao>:P? Anh phải đi với em.
– Đi bằng cái gì, xe chị tao lấy mất rồi.
– Đây này, anh đèo em nhé?- Con bé giơ tay lái của chiếc xe đạp điện ra trước mặt nó. Nó lại được phen đứng thần người ra, cái của nợ này nó chưa từng đặt mông lên bao giờ. Tần ngần một lúc, nó bảo
– Thôi đi taxi đê.
– Anh không biết đi à?
– Không phải
– Thôi đúng rồi đừng chối, lên em đèo, heehee.
– Mày điên à, để cả Hn cười vào mặt tao à?
– Tưởng giỏi giang thế nào, hóa ra xe đạp điện cũng không biết đi, hihi. Thôi anh nhận đi, rồi em sẽ gửi xe để hai đứa đi taxi cho nhanh.
– Tao mà không biết đi á? – Nó nóng gáy- ngồi ra sau ngay, công nông tao còn lái được mà sợ mày à.
Nó nhận lấy tay lái rồi bấm đề, xe đi vù vù như ai, nhưng tay lái hơi nhẹ hơn so với con…CBR ở nhà. Nhiều lúc nó nhầm tay phanh với tay côn, nút đề với nút chuông lẫn lỗn,xe lảo đảo rồi phanh gấp, con bé ngồi sau bám chặt lấy áo đầu đập vào lưng nó, mùi tóc không biết vì sao phảng phất bay ngược chiều gió về phía trên, tim nó tự dưng thoảng thốt đập mạnh. Không phải, không phải lần đầu nó đèo một người con gái, nhưng sao mà tay run quá…Được khoảng vài lần như thế, nó quyết định tắt máy và cong mông lên đạp. Thi thoảng nhìn về đằng sau qua chiếc gương chiếu hậu, lại thấy con bé che miệng cười, lộ hai má núm đồng tiền duyên duyên.
Nửa tiếng sau, nó ngồi thở phù phù trong quán trà sữa. Chiếc quạt bật số 4 quay hết tốc lực được nó chĩa thẳng vào một mình nó mặc kệ các ánh mắt khó chịu + sợ sệt ( nó mặc áo cộc tay khoe nguyên cái đám mực trên hai cánh tay ) từ các đôi xung quanh. Thi thoảng có một hai tiếng xì xào, một vài ánh mắt nhìn dò xét, một hai cái lắc đầu của hai ba cô con gái. Chắc nhìn mặt hai đứa nó lúc này, đổi lại khung cảnh thành một nhà kho tan hoang nào đó, nó đóng vai một thằng xã hội đen bắt cóc cô tiểu thư nhà giàu, nhìn sẽ hợp lý hơn.
– Sao không rẽ vào chỗ nào gần gần, đi xa thế.- Nó lại làu bàu
– Đáng lẽ anh mà không thể hiện thì xuống ngay gần thôi, nhưng thấy anh thích đạp xe, em để anh đi xa một chút cho nó tiêu cơm, đi uống nước mới ngon.- Con bé cười toe, nhưng mà không toét. Theo suy nghĩ của nó là rất biết cười.hỳ.
– Dở hơi.
– Hai anh chị dùng gì ạ?- con bé phục vụ mang menu ra tận bàn cho hai đứa.
– Cho em một trà sữa trân châu đài loan chị nhé.- Con bé gọi rồi ngước lên nhìn nó- Còn anh?
– Cho ly đen đá với bao man đỏ em ơi.- Nó nói vẫn với cái giọng cục cằn mọi khi.
– Em xin lỗi anh, ở đây không có café cũng không được hút thuốc ạ.- con bé phục vụ nói với giọng hơi chút khó chịu, nó ngước nhìn lên, bên kia con kia cũng đang mắt tròn mắt dẹt. Một số đôi xung quanh đã dừng mút quay sang hóng đôi bạn trẻ mới vào. Nó không bị ngơ, chỉ là quên mẹ nó mất đây là quán teen, đáng lẽ nó định sửa sau bằng cách gọi một cốc trà sữa cho phải phép ( mặc dùng không biết bụng dạ nó có chịu được cái thứ nước tổng hợp lẫn lộn ấy không) nhưng thấy mọi người có vẻ ngỡ ngàng, nó quyết định đá đểu thêm mấy câu nữa
– Ơ quán to thế này mà thiếu thốn nhỉ? Thế cho anh chai ken, à lấy anh cái điếu cày em nhé.
Con bé phục vụ đứng thộn mặt ra thiếu điều là làm rơi cái menu xuống chân, xung quanh có vài tiếng xì xào nhẹ. Con bé kia nhăn mặt nói với nó